Ðến năm 1471, sự mất mùa đói kém tạo ra làn sóng di dân từ Thanh Hóa vào Nam, vụ đại hạn mất mùa từ Nghệ An ra Bắc năm 1608 là một ví dụ. Khắp nơi xuất hiện những tay mẹ mìn chuyên bắt trẻ con đem bán cho dân đàng Trong. Hình tượng ông Ba Bị hình thành trong giai đoạn này.
Đó là một người đàn ông đen đủi, gớm ghiếc, vai mang ba cái bị lớn. Hễ đứa trẻ nào không ngoan, khóc mãi mà không chịu nín là ông Ba Bị sẽ tới bắt bỏ vào bị mang đi mất, không cho ở với cha mẹ nữa. Trẻ nhỏ nghe nói đến ông Ba Bị thì sợ hãi nín ngay. Thực chất đây là những tay bắt cóc trẻ em chuyên nghiệp. Chính trong số những đứa trẻ bị bắt vào Nam trong thời ấy trở thành ông tổ của anh em nhà Tây Sơn, tiêu biểu là anh hùng dân tộc Nguyễn Huệ, vốn dòng họ Hồ ở Nghệ An.
Trong tiếng Anh có từ ông Ba Bị được đối chiếu tương đương là Hobgoblin, một trong những vị tiên sống cô độc, thế nhưng đó chỉ là sự so sánh tương đối. Những đặc sắc về nội hàm văn hoá thần thoại nhi đồng có lẽ chỉ thuộc về ông Ba Bị của Việt Nam.
Trước hết phải nói đến kinh nghiệm dạy dỗ trẻ em thể hiện một cách độc đáo qua hình ảnh ông Ba Bị mà cha ông đã khôn khéo truyền lại qua từng thế hệ.
Đối với trẻ em, việc khóc nhè là điều thường thấy và tất nhiên. Trẻ em vòi vĩnh, trẻ em giận hờn…tất cả đều thể hiện qua tiếng khóc vừa dễ thương nhưng lắm lúc khiến người lớn cảm thấy vô cùng bực dọc. Một đứa trẻ khóc theo sau là những lời dỗ dành của người lớn. Sự ngon ngọt nhiều lúc đem lại hiệu quả khiến đứa trẻ lại vui cười hay ít nhất là thôi không còn ti tỉ đến sốt cả ruột nữa. Thế nhưng, có nhiều đứa trẻ hay hờn, những lời dỗ ngon ngọt, nựng nịu không mấy khi có tác dụng. Lúc này sự sáng tạo trong cách giáo dục của người xưa là nghĩ đến phương thức doạ dẫm. Thế là hàng loạt những nhân vật, hình tượng quái quỉ được nặn ra gớm giếc mà ông Ba Bị là một sáng tạo vừa gần gũi và điển hình.
Ba Bị chín quai, mười hai con mắt, hay bắt trẻ con…
Nhớ về ngày còn bé, mỗi lần khóc nhè ai cũng thấy cha mẹ hay ông bà mình chỉ ngay tay lên vách:
Nín ngay! Ông Ba Bị về kìa!
Và quả thật kì lạ, tiếng khóc bỗng câm bặt…không gian dường như lắng xuống trong sự sợ hãi của đứa trẻ và sự hả hê đắc thắng của những người lớn.
Thế là một sản phẩm tưởng tượng của các cụ đã trở thành một công cụ giáo dục đắc lực cho hàng ngàn đời. Với hình tượng đó, vô hình chung những lỗi lầm về việc doạ dẫm con trẻ không còn là của người lớn mà cái Ác lại hoàn toàn thuộc trách nhiệm của một thế lực vô hình đáng sợ, và người lớn lại trở thành thật thánh thiện và uy nghi.
Chúng ta, những người lớn đã qua thời con trẻ, hình ảnh ông Ba Bị đã không còn hiệu lực doạ dẫm, thế nhưng những gì sợ hãi mà ngày bé trải nghiệm đã được truyền đến cho thế hệ cháu con, những ông bố bà mẹ tương lai.
Ông Ba Bị, sản phẩm tinh hoa của cha ông, một hình tượng sáng tạo tài tình của văn hoá mà chúng ta sẽ mãi phải ngẫm suy, không thể thay thế được.
Nguyễn Hạnh
Thứ Ba, 10 tháng 7, 2007
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét